Gió thổi chiều nay đã đổi chiều,
Cơn mưa nhè-nhẹ, phố đìu-hiu.
Thẩn-thờ buồn-hiu rơi cây viết,
Vần thơ hồn điệp dáng nghiêng nghiêng.
Người xem thấy vậy cho làm biếng,
Say thơ công việc bỏ ra riêng.
Thơ-thần làm chi họ ngỡ phiền,
Người giàu lòng thơ kiểu hà-tiện.
Họ cho ảo-giác hoá ra điên,
Thật ra ít thơ nguyện thực-tế.
Hãy nghe câu nói chẳng đợi chờ,
Để khẻ hỏi lại kẻ làm thơ.
Sao, Mi lại thích làm thơ hở ?
Như giáng tội kẻ ngố làm thơ ?!...
Kể lại tai-ương, những chực-chờ,
Mưu-mô, chước-mẹo...xin đừng có.
Kẻ già ngày nay lại quá mờ,
Và đang thả hồn tiếp làm thơ.
Để cho nhân-thế nhìn thấy rõ,
Không phải thơ nào cũng là mơ.
Thanh Lien
連鎮源
Cơn mưa nhè-nhẹ, phố đìu-hiu.
Thẩn-thờ buồn-hiu rơi cây viết,
Vần thơ hồn điệp dáng nghiêng nghiêng.
Người xem thấy vậy cho làm biếng,
Say thơ công việc bỏ ra riêng.
Thơ-thần làm chi họ ngỡ phiền,
Người giàu lòng thơ kiểu hà-tiện.
Họ cho ảo-giác hoá ra điên,
Thật ra ít thơ nguyện thực-tế.
Hãy nghe câu nói chẳng đợi chờ,
Để khẻ hỏi lại kẻ làm thơ.
Sao, Mi lại thích làm thơ hở ?
Như giáng tội kẻ ngố làm thơ ?!...
Kể lại tai-ương, những chực-chờ,
Mưu-mô, chước-mẹo...xin đừng có.
Kẻ già ngày nay lại quá mờ,
Và đang thả hồn tiếp làm thơ.
Để cho nhân-thế nhìn thấy rõ,
Không phải thơ nào cũng là mơ.
Thanh Lien
連鎮源