Phong cảnh sương trắng nhuộm đường,
Hoa trôi lơ-lửng dưới cầu xuôi theo.
Tiển đưa lần cuối trớ-trêu,
Trách Hồng Nguyệt Lão khéo se sai đường.
Thất-thểu dứt đoạn can trường,
Trở về quê cũ, Liễu-Dương thuở nào.
Sôi kinh nấu sử trao nhau,
Lệ sầu tiển biệt bao phen nghẹn-ngào.
Niềm riêng gió lạnh não-nùng,
Ngại-ngùng bổn phận thuyền-quyên quần hồng.
Chuỗi đầy thơ mộng sân trình,
Ba năm chung học trách mình có hay ?
Ngỡ nàng bằng-hữu kim-lang,
Gặp nhau để nhớ, để sầu từ đây.
Mấy mùa rảnh nợ trần-ai,
Gượng kêu ba tiếng tên nàng vành môi.
Vuông khăn thấm máu trên môi,
Lá hoa tơi-tả rụng quanh cuối giàn.
Tiển chàng qua bức màn loan,
Anh còn trông thấy lệ nàng mặn môi.
Chia-ly Vĩnh-biệt nhau rồi,
Rèm châu oanh hót im-lìm tả-tơi.
Nhạc Tiều thúc-giục liên-hồi,
Đứt từng đoạn ruột, khăn tang bạn vàng.
Suối vàng chàng hỡi có hay?
Bên mồ hoang vắng, lạnh-lùng gió bay.
Đôi hồn hoá bướm đó đây...
Thơ sầu mộng đẹp, đôi hồn thủy-chung.
Thanh Lien
連鎮源
Hoa trôi lơ-lửng dưới cầu xuôi theo.
Tiển đưa lần cuối trớ-trêu,
Trách Hồng Nguyệt Lão khéo se sai đường.
Thất-thểu dứt đoạn can trường,
Trở về quê cũ, Liễu-Dương thuở nào.
Sôi kinh nấu sử trao nhau,
Lệ sầu tiển biệt bao phen nghẹn-ngào.
Niềm riêng gió lạnh não-nùng,
Ngại-ngùng bổn phận thuyền-quyên quần hồng.
Chuỗi đầy thơ mộng sân trình,
Ba năm chung học trách mình có hay ?
Ngỡ nàng bằng-hữu kim-lang,
Gặp nhau để nhớ, để sầu từ đây.
Mấy mùa rảnh nợ trần-ai,
Gượng kêu ba tiếng tên nàng vành môi.
Vuông khăn thấm máu trên môi,
Lá hoa tơi-tả rụng quanh cuối giàn.
Tiển chàng qua bức màn loan,
Anh còn trông thấy lệ nàng mặn môi.
Chia-ly Vĩnh-biệt nhau rồi,
Rèm châu oanh hót im-lìm tả-tơi.
Nhạc Tiều thúc-giục liên-hồi,
Đứt từng đoạn ruột, khăn tang bạn vàng.
Suối vàng chàng hỡi có hay?
Bên mồ hoang vắng, lạnh-lùng gió bay.
Đôi hồn hoá bướm đó đây...
Thơ sầu mộng đẹp, đôi hồn thủy-chung.
Thanh Lien
連鎮源