Một tiếng động mạnh ngoài sân,
Khiến gã ngủ gục buổi trưa mùa hè.
bầu trời không có đám mây,
Nắng nghiêng chảy xuống trên bàn bụi bay.
Có những quyển sách ngổng-ngang,
Những cái cán viết đều rực sáng lên;
Chợt hắn có chút hồn thơ,
Bởi cần phải viết cho xong chuyện tình.
Chiêu nay hay sáng ngày mai,
Nhanh lắm phải mất hai, ba ngày thôi.
Em gái của gã kêu trời,
Dạo nầy gã quá lười rồi,vươn vai...
Bao nhiêu uể-oải ra ngoài,
Hết cơn oằn-oại trong mình gã ta.
Chuẩn-bị tài-liệu đủ ra,
Chuyện hay tiền-chiến Tô-Hoài, Khái-Hưng...
Với cuốn tự-điển Việt-Hoa,
Rồi gã cầm bút, cúi đầu làm thơ.
Đôi khi gã đấm trên vai,
Cái đau thành lệ...có người sau lưng...
Nhìn sang vợ gã cười tươi,
Vội buông viết xuống, giúp đỡ một tay.
Khai mào, mấy chữ đã ghi,
Làm đánh dấu, tránh khó, khi bắt đầu.
Luôn luôn nặng nhọc vô-cùng,
Làm bài thơ ngắn mang tên diễm-tình.
Mỗi khi gã viết thơ tình,
Nghĩ phớt ôn lại, chuyện gì đề ra.
Mong rằng thiên-hạ bốn phương,
Đẹp lòng san-sẻ hắn mừng như điên.
Bài thơ suôn-sẻ dành riêng,
Như một dòng nước, cáng hoa mây hiền.
Làm việc trào-phúng, huyên-thiên,
Gã ngượng với bút, soi gương lại mình.
Mặt gã không xua nụ cười,
Mạch sống đời hắn qua ngày vậy thôi.
Ối giời! Thành phố hoàng-hôn,
Mai mình sẽ viết thêm thơ,
Đến khi hơi thở...nhẹ-nhàng buông-lơi...
Thanh Lien
連鎮源
Khiến gã ngủ gục buổi trưa mùa hè.
bầu trời không có đám mây,
Nắng nghiêng chảy xuống trên bàn bụi bay.
Có những quyển sách ngổng-ngang,
Những cái cán viết đều rực sáng lên;
Chợt hắn có chút hồn thơ,
Bởi cần phải viết cho xong chuyện tình.
Chiêu nay hay sáng ngày mai,
Nhanh lắm phải mất hai, ba ngày thôi.
Em gái của gã kêu trời,
Dạo nầy gã quá lười rồi,vươn vai...
Bao nhiêu uể-oải ra ngoài,
Hết cơn oằn-oại trong mình gã ta.
Chuẩn-bị tài-liệu đủ ra,
Chuyện hay tiền-chiến Tô-Hoài, Khái-Hưng...
Với cuốn tự-điển Việt-Hoa,
Rồi gã cầm bút, cúi đầu làm thơ.
Đôi khi gã đấm trên vai,
Cái đau thành lệ...có người sau lưng...
Nhìn sang vợ gã cười tươi,
Vội buông viết xuống, giúp đỡ một tay.
Khai mào, mấy chữ đã ghi,
Làm đánh dấu, tránh khó, khi bắt đầu.
Luôn luôn nặng nhọc vô-cùng,
Làm bài thơ ngắn mang tên diễm-tình.
Mỗi khi gã viết thơ tình,
Nghĩ phớt ôn lại, chuyện gì đề ra.
Mong rằng thiên-hạ bốn phương,
Đẹp lòng san-sẻ hắn mừng như điên.
Bài thơ suôn-sẻ dành riêng,
Như một dòng nước, cáng hoa mây hiền.
Làm việc trào-phúng, huyên-thiên,
Gã ngượng với bút, soi gương lại mình.
Mặt gã không xua nụ cười,
Mạch sống đời hắn qua ngày vậy thôi.
Ối giời! Thành phố hoàng-hôn,
Mai mình sẽ viết thêm thơ,
Đến khi hơi thở...nhẹ-nhàng buông-lơi...
Thanh Lien
連鎮源