Người tây, lịch sự ai bì,
Gặp nhau chào hỏi, siết chi ân-cần.
Một hôm ,đang ở trước sân,
Thể-thao chạy bộ, mấy lần lại qua.
Bóng người, từ hướng nhà ga,
Bề ngang mập mập, đẫy đầ cao cao.
Thấy tôi, bà bước ngay vào,
Xí-xô, xì-xịch, nhao-nhao, hỏi lời.
Tôi nào hiểu được, trời ơi !,
" Ai no inh lít ", tức thời nói to.
Khi qua, mẹ có dặn dò,
Trả lời như thế, người cho đi liền,
Đưa tay, bà chẵng đứng yên,
Chân xiêu, mình dặn, lắc nghiêng, bước điều.
Nghĩ bà chỉ, tập kiểu nhiều,
Miệng xì nhã nhặng, nhẹ kêu : pá tờ.
Nghe rổi, cũng hiểu sơ-sơ,
Nhanh mồm khẽ tiếng : pa tơ đai rồi.
Thẩn thờ buồn đứng, lặng trôi,
Thốt câu nghèn-nghẹn, bồi-hồi só-ry.
Quách Trấn Tường
Gặp nhau chào hỏi, siết chi ân-cần.
Một hôm ,đang ở trước sân,
Thể-thao chạy bộ, mấy lần lại qua.
Bóng người, từ hướng nhà ga,
Bề ngang mập mập, đẫy đầ cao cao.
Thấy tôi, bà bước ngay vào,
Xí-xô, xì-xịch, nhao-nhao, hỏi lời.
Tôi nào hiểu được, trời ơi !,
" Ai no inh lít ", tức thời nói to.
Khi qua, mẹ có dặn dò,
Trả lời như thế, người cho đi liền,
Đưa tay, bà chẵng đứng yên,
Chân xiêu, mình dặn, lắc nghiêng, bước điều.
Nghĩ bà chỉ, tập kiểu nhiều,
Miệng xì nhã nhặng, nhẹ kêu : pá tờ.
Nghe rổi, cũng hiểu sơ-sơ,
Nhanh mồm khẽ tiếng : pa tơ đai rồi.
Thẩn thờ buồn đứng, lặng trôi,
Thốt câu nghèn-nghẹn, bồi-hồi só-ry.
Quách Trấn Tường
( Còn-tiếp )