Quê-hương xa cách bao năm,
Xứ người đất khách vọng về cố-hương.
Xa người tội lắm người ơi !
Chuổi ngày thơ mộng đã qua mất rồi.
Lắm khi tìm lại tiếng cười,
Chung vui rộn-rã khi xưa dịu-dàng.
Tìm đâu lại thuở êm-đềm,
Duyên-dáng cởi-mở, nhẹ-nhàng đã qua.
Thâm sâu thấm-thía mặn-mà,
Phút giây xưa ấy nay còn nữa đâu?
Não-nùng chua xót bao lâu,
Thay thơ hàn-gắn vết đau ngập lòng.
Buồn vui chan-chứa mênh-mong,
Khi ta " chơi chữ " tạo được niềm vui.
Cười hiền êm-ái phút giây,
Lắm khi khoái-trá hiểu tận nội tâm.
Thấu đáo ý-nghĩa trọn câu,
Câu văn, một chữ, hoặc là lời thơ.
( Đôi khi tác-giả sót quên,
Một câu, một chữ, mỉm cười thứ tha.)
Việt-văn phong-phú thiết-tha,
Đôi lúc có hạn, vô-tận mênh-mông.
Tuy-nhiên chỉ một chữ vui,
Ít cười cũng phải vui chung phì cười.
Bao nhiêu tất-cả kiểu cười ?
Không ai chứng tỏ rõ-ràng hiểu cho.
Loài vật cũng có cười xoà,
Nên chỉ có con người cười được thôi.
Kiểu cười duy nhất đa-đoan,
Đò là ưu-thế trời dành cho ta.
Tại sao không tận dụng đi,
Dù cho nước mắt rơi hoài vành môi.
Thanh Lien
連鎮源
Xứ người đất khách vọng về cố-hương.
Xa người tội lắm người ơi !
Chuổi ngày thơ mộng đã qua mất rồi.
Lắm khi tìm lại tiếng cười,
Chung vui rộn-rã khi xưa dịu-dàng.
Tìm đâu lại thuở êm-đềm,
Duyên-dáng cởi-mở, nhẹ-nhàng đã qua.
Thâm sâu thấm-thía mặn-mà,
Phút giây xưa ấy nay còn nữa đâu?
Não-nùng chua xót bao lâu,
Thay thơ hàn-gắn vết đau ngập lòng.
Buồn vui chan-chứa mênh-mong,
Khi ta " chơi chữ " tạo được niềm vui.
Cười hiền êm-ái phút giây,
Lắm khi khoái-trá hiểu tận nội tâm.
Thấu đáo ý-nghĩa trọn câu,
Câu văn, một chữ, hoặc là lời thơ.
( Đôi khi tác-giả sót quên,
Một câu, một chữ, mỉm cười thứ tha.)
Việt-văn phong-phú thiết-tha,
Đôi lúc có hạn, vô-tận mênh-mông.
Tuy-nhiên chỉ một chữ vui,
Ít cười cũng phải vui chung phì cười.
Bao nhiêu tất-cả kiểu cười ?
Không ai chứng tỏ rõ-ràng hiểu cho.
Loài vật cũng có cười xoà,
Nên chỉ có con người cười được thôi.
Kiểu cười duy nhất đa-đoan,
Đò là ưu-thế trời dành cho ta.
Tại sao không tận dụng đi,
Dù cho nước mắt rơi hoài vành môi.
Thanh Lien
連鎮源