Sống thì ăn đỡ món nào,
Ngủm rồi xúm lại đua nhau cúng gà.
Sống ngồi nhìn vách trong nhà,
Xuôi tay mồ đẹp cao và rất to
Sống thì ngày ấm, ngày no,
Ngủm rồi thiêu đốt e-mail thùng vàng.
Giờ đây sung-sướng vô-vàn,
Biết vậy mình xuống nơi đây lâu rồi.
Xưa kia mình ở trên đời,
Nhăn nhăn nhó nhó, nhiều lời đầy tai.
Xuôi tay, cung kính xá dài,
Mỗi năm hương khói ruồi bay lạnh-lùng.
Vàng bạc quần áo mấy thùng,
Tiêu đâu có hết phải chia cho người.
Nơi đây mình vẫn mỉm cười,
Sống lặng- lẻ rướm, ngủm cười nhăn răng.
Thành Liên
連鎮源
Ngủm rồi xúm lại đua nhau cúng gà.
Sống ngồi nhìn vách trong nhà,
Xuôi tay mồ đẹp cao và rất to
Sống thì ngày ấm, ngày no,
Ngủm rồi thiêu đốt e-mail thùng vàng.
Giờ đây sung-sướng vô-vàn,
Biết vậy mình xuống nơi đây lâu rồi.
Xưa kia mình ở trên đời,
Nhăn nhăn nhó nhó, nhiều lời đầy tai.
Xuôi tay, cung kính xá dài,
Mỗi năm hương khói ruồi bay lạnh-lùng.
Vàng bạc quần áo mấy thùng,
Tiêu đâu có hết phải chia cho người.
Nơi đây mình vẫn mỉm cười,
Sống lặng- lẻ rướm, ngủm cười nhăn răng.
Thành Liên
連鎮源