Đất trời say ngất khí can qua,
Ra đi, ngựa thét nhớ hơi ngàn,
Gươm báu reo vang ngời máu nhuộm,
San-tái ngoại xa muôn dặm trùng.
Dung-nghi anh-thư dáng phụng hoàng,
Ra đi ! Rượu hoan bôi trăm chén,
Dập tắt xó nhà nén sầu thương,
Hào-kiệt anh-thư xương cát bụi.
Trả lại mềm lòng khóc thu-ba,
Chí-khí hiên-ngang hoa niên tuế,
Rượu tỉnh phi-thường sầu vạn-cổ,
Gươm thiêng vút mạnh sát khì loà.
Ra đi ! Cho biết mùi sương gió,
Hồn thiêng sông núi gửi khắp miền,
Tung-hoành sá chi niềm khăn yếm,
Một sớm tranh hùng phá giặc tan.
THANH-LIEN
連鎮源
Ra đi, ngựa thét nhớ hơi ngàn,
Gươm báu reo vang ngời máu nhuộm,
San-tái ngoại xa muôn dặm trùng.
Dung-nghi anh-thư dáng phụng hoàng,
Ra đi ! Rượu hoan bôi trăm chén,
Dập tắt xó nhà nén sầu thương,
Hào-kiệt anh-thư xương cát bụi.
Trả lại mềm lòng khóc thu-ba,
Chí-khí hiên-ngang hoa niên tuế,
Rượu tỉnh phi-thường sầu vạn-cổ,
Gươm thiêng vút mạnh sát khì loà.
Ra đi ! Cho biết mùi sương gió,
Hồn thiêng sông núi gửi khắp miền,
Tung-hoành sá chi niềm khăn yếm,
Một sớm tranh hùng phá giặc tan.
THANH-LIEN
連鎮源