Trước lạ sau quen còn bỡ-ngỡ,
Bề-thế ngổn-ngang dỗ lòng người,
Ngày xưa gặp-gỡ người trong mộng,
Tìm không gặp bạn khóc hổ ngươi.
Trăng thơ huống-hổ với lòng người,
Một người nhớ đến một người thôi,
Đêm nay đêm nữa rồi đêm nữa,
Nhớ đến người xưa như luồn khói.
Tìm-tòi khắp nẻo tới muôn nơi,
Bởi dấu môi xưa đã mất rồi,
Từ dạo chia tay như trống vắng,
Bỏ tồi-tệ khoảng vắng cuộc đời.
Thu về lá rụng lấp bồi-hồi,
Thói-đời lạt-lẽo rối bời-bời,
Không ngờ bỡ-ngỡ rối tim thôi,
Bỡ-ngỡ mộng đẹp nay đâu rồi.
THANH-LIEN
連鎮源
Bề-thế ngổn-ngang dỗ lòng người,
Ngày xưa gặp-gỡ người trong mộng,
Tìm không gặp bạn khóc hổ ngươi.
Trăng thơ huống-hổ với lòng người,
Một người nhớ đến một người thôi,
Đêm nay đêm nữa rồi đêm nữa,
Nhớ đến người xưa như luồn khói.
Tìm-tòi khắp nẻo tới muôn nơi,
Bởi dấu môi xưa đã mất rồi,
Từ dạo chia tay như trống vắng,
Bỏ tồi-tệ khoảng vắng cuộc đời.
Thu về lá rụng lấp bồi-hồi,
Thói-đời lạt-lẽo rối bời-bời,
Không ngờ bỡ-ngỡ rối tim thôi,
Bỡ-ngỡ mộng đẹp nay đâu rồi.
THANH-LIEN
連鎮源