Có lần tôi thấy đôi tình nhân,
Chẳng biết thẹn nhau siết chặt lòng,
Hai bóng chung nhau thành một bóng,
Sát má kề nhau bóng nhạt-nhoà.
Góc sân ẻo-lả bóng xiêu-xiêu,
Tiễn đưa niềm đau một buổi chiều,
Nỡ đành biệt nhau người yêu dấu,
Buồn hiu quạnh-quẽ đâu chốn nầy.
Kèn còi gay tan từng mảnh vụn,
Giục nhau vung-vẩy bao nhiêu lần,
Hờ-hẫng chân bước theo bóng lẻ,
Lệ lòng bịn-rịn cuộc phân-ly.
Những cuộc từ-ly rẽ ngang đàng,
Ngày về sân bay cũng hôn hoàng,
Chỉ để muôn vạn oán-hờn than,
Dấu biệt-ly rắc lên nỗi lòng.
THANH-LIEN
連鎮源
Chẳng biết thẹn nhau siết chặt lòng,
Hai bóng chung nhau thành một bóng,
Sát má kề nhau bóng nhạt-nhoà.
Góc sân ẻo-lả bóng xiêu-xiêu,
Tiễn đưa niềm đau một buổi chiều,
Nỡ đành biệt nhau người yêu dấu,
Buồn hiu quạnh-quẽ đâu chốn nầy.
Kèn còi gay tan từng mảnh vụn,
Giục nhau vung-vẩy bao nhiêu lần,
Hờ-hẫng chân bước theo bóng lẻ,
Lệ lòng bịn-rịn cuộc phân-ly.
Những cuộc từ-ly rẽ ngang đàng,
Ngày về sân bay cũng hôn hoàng,
Chỉ để muôn vạn oán-hờn than,
Dấu biệt-ly rắc lên nỗi lòng.
THANH-LIEN
連鎮源