Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Cảm thấy buồn buồn chẳng hiểu tại sao ?
Nét buồn son phấn phai màu,
Nghe anh kể-lể dài dòng đôi câu.
Không thèm cải với anh đâu !
Nét son phủi rảy, râu ngài uốn cong.
Bóng trăng đầy-đặn loăng-quăng,
Nét ngài nảy-nở trông như bể-sề.
Thời nay xứ lạ đêm về,
Đọc thơ dễ ngủ quá chừng anh ơi !
Mỗi lần cảm-hứng vẽ-vời,
Em rất cảm-kích khi đọc cho oai.
Thường gieo chờ nhện mối ai ?
Cuồng tơ mối ráp tơ vương rối nùi.
Tình buồn cha-chả là buồn,
Có ai nói chuyện với mình cho vui.
THANH-LIEN
連鎮源
Cảm thấy buồn buồn chẳng hiểu tại sao ?
Nét buồn son phấn phai màu,
Nghe anh kể-lể dài dòng đôi câu.
Không thèm cải với anh đâu !
Nét son phủi rảy, râu ngài uốn cong.
Bóng trăng đầy-đặn loăng-quăng,
Nét ngài nảy-nở trông như bể-sề.
Thời nay xứ lạ đêm về,
Đọc thơ dễ ngủ quá chừng anh ơi !
Mỗi lần cảm-hứng vẽ-vời,
Em rất cảm-kích khi đọc cho oai.
Thường gieo chờ nhện mối ai ?
Cuồng tơ mối ráp tơ vương rối nùi.
Tình buồn cha-chả là buồn,
Có ai nói chuyện với mình cho vui.
THANH-LIEN
連鎮源