Tiếc thương bén-mảng cạnh hoa lài,
Những nàng cô gái sớm phai hoa,
Mấy cô thấy nửa già, nửa trẻ,
Có cô già chát khỏe chưa chồng.
Xiên vẹo chôn lấp trái tim thơ,
Vô-tình ôm-ấp rồi bỏ bờ,
Nghịch đời tạo- hoá cũng trớ-trêu,
Vô-tình gặp lại rồi hững-hờ.
Lơ-thơ cửa hé tương-tư nắng,
Gió lạnh rồi đây ! Sắp nhớ-nhung,
Mùa cúc năm nay sắc đã già,
Ôi ! Phượng bao giờ lại nở hoa.
Cầm tay giao-thiệp môi câm lặng,
Chọn lời định nói câu chúc nhau,
Ân-cần mỗi lúc lại gặp nhau,
Bước chào tạm-biệt riêng lạnh-lùng.
THANH-LIEN
連鎮源
Những nàng cô gái sớm phai hoa,
Mấy cô thấy nửa già, nửa trẻ,
Có cô già chát khỏe chưa chồng.
Xiên vẹo chôn lấp trái tim thơ,
Vô-tình ôm-ấp rồi bỏ bờ,
Nghịch đời tạo- hoá cũng trớ-trêu,
Vô-tình gặp lại rồi hững-hờ.
Lơ-thơ cửa hé tương-tư nắng,
Gió lạnh rồi đây ! Sắp nhớ-nhung,
Mùa cúc năm nay sắc đã già,
Ôi ! Phượng bao giờ lại nở hoa.
Cầm tay giao-thiệp môi câm lặng,
Chọn lời định nói câu chúc nhau,
Ân-cần mỗi lúc lại gặp nhau,
Bước chào tạm-biệt riêng lạnh-lùng.
THANH-LIEN
連鎮源