Tập-quán ngày nay tiến-bộ ghê,
Văn-minh văn-vẻ vẹn tràn-trề,
Nhún vai hảnh-diện công dân mới,
Chua-ngoa viện-cớ quá khứ quê.
Con cháu trong nhà theo tiếng mẹ,
Nhất cú bạch hoà tam cú ô,
Như thịt ba rọi mỡ bệu-mềm,
Trưởng-thành cũng vậy chớ tưởng-bở.
Chồng vợ ngoài phố xổ Ăng-Lê,
Cảnh già mừng sẳn cho ai đó,
Chừng “ nơ-sin-hom “ mới hả-hê,
Đầu trọc răng long thế mãn-nguyện.
Thiết-tha nào thua buổi thiếu thời,
Nhiệt-nồng tuy kém thời xuân sắc,
Lòng vẫn rạo-rực thèm lấp môi,
Hạnh-phúc càng tăng với tuổi trời.
THANH-LIEN
連鎮源
Văn-minh văn-vẻ vẹn tràn-trề,
Nhún vai hảnh-diện công dân mới,
Chua-ngoa viện-cớ quá khứ quê.
Con cháu trong nhà theo tiếng mẹ,
Nhất cú bạch hoà tam cú ô,
Như thịt ba rọi mỡ bệu-mềm,
Trưởng-thành cũng vậy chớ tưởng-bở.
Chồng vợ ngoài phố xổ Ăng-Lê,
Cảnh già mừng sẳn cho ai đó,
Chừng “ nơ-sin-hom “ mới hả-hê,
Đầu trọc răng long thế mãn-nguyện.
Thiết-tha nào thua buổi thiếu thời,
Nhiệt-nồng tuy kém thời xuân sắc,
Lòng vẫn rạo-rực thèm lấp môi,
Hạnh-phúc càng tăng với tuổi trời.
THANH-LIEN
連鎮源