Cửa sổ hai nhà cuối phố,
Không hiểu vì sao không khiếp bao giờ.
Thuở xưa hai người chung lớp,
Hoa bưởi sau nhà lớp phấn hương bay.
Giấu hoa sau chiếc khăn tay,
Ngập-ngừng cô gái sang nhà bên kia.
Đèn khuya leo-lét chia ly,
Nhạt-nhoà tia nắng nói năng được gì ?
Cùng nhau lặng-lẽ quay đi,
Thơm chi hương bưởi cho lòng rối-rem.
Sẽ chùm cô gái kém duyên,
Thuyền quyên hương thấm lòng ngực thấm sâu.
Hương xưa ta vẫn ngọt-ngào,
Bờ ao cỏ dại hai người vẫy tay.
Điều gì chẳng nói nhạt-phai,
Hương thầm thơm mãi người đi không về.
Thành Liên
連鎮源
Không hiểu vì sao không khiếp bao giờ.
Thuở xưa hai người chung lớp,
Hoa bưởi sau nhà lớp phấn hương bay.
Giấu hoa sau chiếc khăn tay,
Ngập-ngừng cô gái sang nhà bên kia.
Đèn khuya leo-lét chia ly,
Nhạt-nhoà tia nắng nói năng được gì ?
Cùng nhau lặng-lẽ quay đi,
Thơm chi hương bưởi cho lòng rối-rem.
Sẽ chùm cô gái kém duyên,
Thuyền quyên hương thấm lòng ngực thấm sâu.
Hương xưa ta vẫn ngọt-ngào,
Bờ ao cỏ dại hai người vẫy tay.
Điều gì chẳng nói nhạt-phai,
Hương thầm thơm mãi người đi không về.
Thành Liên
連鎮源