Tặng anh một đóa cánh hoa hồng,
Rặng tre sương khói bóng hoàng-hôn,
Anh vẫn níu nhẹ thơ tuyệt tác,
Nghe lòng anh dào-dạt mến thương .
Xa-xuôi âu-yếm từng cánh nhạn,
Ứa lụy yêu thơ hơn chính nàng,
Ân-cần đọc thi chiều hoang tím,
Nao-núng chẳng màng mỗi khó-khăn.
Lại khiêm-tốn chẳng màng khắc-khoải,
In nét thể-diện rõ lời văn,
Êm-đềm thực-tế dệt mộng vàng,
Ngất ngây dệt mộng gặp thi nhân.
Thành Liên
連鎮源
Rặng tre sương khói bóng hoàng-hôn,
Anh vẫn níu nhẹ thơ tuyệt tác,
Nghe lòng anh dào-dạt mến thương .
Xa-xuôi âu-yếm từng cánh nhạn,
Ứa lụy yêu thơ hơn chính nàng,
Ân-cần đọc thi chiều hoang tím,
Nao-núng chẳng màng mỗi khó-khăn.
Lại khiêm-tốn chẳng màng khắc-khoải,
In nét thể-diện rõ lời văn,
Êm-đềm thực-tế dệt mộng vàng,
Ngất ngây dệt mộng gặp thi nhân.
Thành Liên
連鎮源