Mừng thầm khấp-khởi xoay chiều,
Đọc thơ ai viết mến run cả người.
Cả thẹn đôi má đào tươi,
Người nào viết tựa dười-dượi “ tơ-vương “.
Dung-nhan sẵn đấy mến thương,
Thi đã dừng bút vương tằm chẳng hay.
Mơ-màng như tưởng bóng mây,
Chưa quen tuyệt bút hoa hay tuyệt-vời.
Hương nồng trong giấc mồ côi,
Nghe mùi động dậy môi nồng chứa- chan.
Dáng gầy khiêm-nhượng trăng loang,
Điển-trang chãi-chuốt hoa thơ dịu-dàng.
Thanh-Lien
連鎮源
Đọc thơ ai viết mến run cả người.
Cả thẹn đôi má đào tươi,
Người nào viết tựa dười-dượi “ tơ-vương “.
Dung-nhan sẵn đấy mến thương,
Thi đã dừng bút vương tằm chẳng hay.
Mơ-màng như tưởng bóng mây,
Chưa quen tuyệt bút hoa hay tuyệt-vời.
Hương nồng trong giấc mồ côi,
Nghe mùi động dậy môi nồng chứa- chan.
Dáng gầy khiêm-nhượng trăng loang,
Điển-trang chãi-chuốt hoa thơ dịu-dàng.
Thanh-Lien
連鎮源