Văn-nghệ tuy ngắn mà hay,
Vở tuồng hài kịch Lê-Huê tân-thời.
Hội trường khán giả đông người,
Chưa hề từng thấy danh hề tuổi tăm.
Dõng-dạc tiếng xứng-ngôn-viên,
Hình bóng dáng điệu bước ra diễn đài.
Mới rõ trai gái cải-trang,
“ Nàng “ nhúng uốn-éo dáng điệu tướng đi.
Đực-rựa cất giọng ngâm thi,
Bén mùi ngạo-khí tán mùi giai-nhân.
Được dịp âu-yếm ân-cần,
Chịu đèn sắc-bén hôn nhau lần đầu.
Khán giả chú-ý vào sâu,
Mầu-mè bi-đát hỷ mủi giùm cho.
Anh ơi ! Em “ bị “ có bầu,
Coi chừng rớt... gối... bể bầu...thấy chưa ?
Vở tuồng hài kịch Lê-Huê tân-thời.
Hội trường khán giả đông người,
Chưa hề từng thấy danh hề tuổi tăm.
Dõng-dạc tiếng xứng-ngôn-viên,
Hình bóng dáng điệu bước ra diễn đài.
Mới rõ trai gái cải-trang,
“ Nàng “ nhúng uốn-éo dáng điệu tướng đi.
Đực-rựa cất giọng ngâm thi,
Bén mùi ngạo-khí tán mùi giai-nhân.
Được dịp âu-yếm ân-cần,
Chịu đèn sắc-bén hôn nhau lần đầu.
Khán giả chú-ý vào sâu,
Mầu-mè bi-đát hỷ mủi giùm cho.
Anh ơi ! Em “ bị “ có bầu,
Coi chừng rớt... gối... bể bầu...thấy chưa ?