Sài-Gòn ngày xửa, ngày xưa.
Hai mùa mưa nắng, ngày nay ba mùa !?…
Mùa nầy chẳng có ai ưa,
Sài-Gòn trở lại ngày nảy, ngày nay.
Made in China thói quen nầy,
Cũng nhờ vậy đó quay lại thời xưa.
Thuở dùng cây vợt cà-phê,
Nhiều khách sành-điệu nhà nghề từ lâu.
Quán xưa vẫn để lúc nào,
Màu mè sửa đổi cái xưa... hết ghiền.
Quán nhạc xưa nghiệng quen dần,
Thu-hút ẩm-khách “ giờ vàng “ rất đông .
Không-gian quán nhỏ chen chân,
Cà-phê quán cóc Sài-Gòn năm xưa.
Nghe mưa trong quán cà-phê,
Thật “ phê “ trò chuyện, nhạc xưa chủ-đề.
Cuộc đời trôi nhẹ...đê-mê,
Thế nào là của “ Hồn Quê Sài-Gòn “.
Cheo-Leo quán nhỏ đường mòn,
Cả khách ngoại-quốc Cheo-Leo một lần.
THANH-LIEN
連鎮源
Hai mùa mưa nắng, ngày nay ba mùa !?…
Mùa nầy chẳng có ai ưa,
Sài-Gòn trở lại ngày nảy, ngày nay.
Made in China thói quen nầy,
Cũng nhờ vậy đó quay lại thời xưa.
Thuở dùng cây vợt cà-phê,
Nhiều khách sành-điệu nhà nghề từ lâu.
Quán xưa vẫn để lúc nào,
Màu mè sửa đổi cái xưa... hết ghiền.
Quán nhạc xưa nghiệng quen dần,
Thu-hút ẩm-khách “ giờ vàng “ rất đông .
Không-gian quán nhỏ chen chân,
Cà-phê quán cóc Sài-Gòn năm xưa.
Nghe mưa trong quán cà-phê,
Thật “ phê “ trò chuyện, nhạc xưa chủ-đề.
Cuộc đời trôi nhẹ...đê-mê,
Thế nào là của “ Hồn Quê Sài-Gòn “.
Cheo-Leo quán nhỏ đường mòn,
Cả khách ngoại-quốc Cheo-Leo một lần.
THANH-LIEN
連鎮源