Ngày về quê mẹ Tây-Đô,
Từ trong thềm mộng bàng-hoàng bước ra.
Chị ơi ! Em ở miền xa,
Quê hương còn đó vô-thường còn vương.
Chiều chiều chiếc bóng ngậm-ngùi,
Hương nồng bồ-liễu bơ-vơ chân trời.
Hỡi lòng cô gái đôi mươi,
Muôn cay nghìn đắng thắm hương vị đời.
Cỏ cây hờn-dõi ai ơi !
Giữa lòng đất mẹ mơ-màng buông-xuôi.
Ngoái nhìn thầm lặng dòng đời,
Nghe lời chị dạy, thiều-quang sáng ngời.
THANH-LIEN
連鎮源
Từ trong thềm mộng bàng-hoàng bước ra.
Chị ơi ! Em ở miền xa,
Quê hương còn đó vô-thường còn vương.
Chiều chiều chiếc bóng ngậm-ngùi,
Hương nồng bồ-liễu bơ-vơ chân trời.
Hỡi lòng cô gái đôi mươi,
Muôn cay nghìn đắng thắm hương vị đời.
Cỏ cây hờn-dõi ai ơi !
Giữa lòng đất mẹ mơ-màng buông-xuôi.
Ngoái nhìn thầm lặng dòng đời,
Nghe lời chị dạy, thiều-quang sáng ngời.
THANH-LIEN
連鎮源