Lặng nhìn trăng bước bên bờ,
Trăng mờ trên nước mà xét cho minh.
Từ khi qua bến đò tình,
Linh-đinh bến vắng ngập-ngừng đìu-hiu.
Hương tình hiu-quạnh cô-liêu,
Đường đời phân-rẽ nhắn lòng người yêu.
Yêu-kiều qua bến chiều xưa,
Trăng xưa bớt nụ soi lạnh-lùng thêm.
Có thương nghĩ lại giùm em,
Êm-đền bến vắng âm-thầm qua sông.
Đời sống như cá cắn câu,
Biết đâu mà gỡ, biết thuở nào ra.
Ngày em sang bến thềm hoa,
Đường anh thăm-thẳm một ngày thêm xa.
Đời em nhung-gấm lùa-là,
Hoa kém liễu úa không bằng lòng anh.
Thanh Lien
連鎮源
Trăng mờ trên nước mà xét cho minh.
Từ khi qua bến đò tình,
Linh-đinh bến vắng ngập-ngừng đìu-hiu.
Hương tình hiu-quạnh cô-liêu,
Đường đời phân-rẽ nhắn lòng người yêu.
Yêu-kiều qua bến chiều xưa,
Trăng xưa bớt nụ soi lạnh-lùng thêm.
Có thương nghĩ lại giùm em,
Êm-đền bến vắng âm-thầm qua sông.
Đời sống như cá cắn câu,
Biết đâu mà gỡ, biết thuở nào ra.
Ngày em sang bến thềm hoa,
Đường anh thăm-thẳm một ngày thêm xa.
Đời em nhung-gấm lùa-là,
Hoa kém liễu úa không bằng lòng anh.
Thanh Lien
連鎮源