Màn đêm rơi xuống đêm đông,
Đâu đây lơ-lững chuông buồn giọng khơi.
Đôi chim rũ-rượi khung trời,
Buông lơi tê-tái lưng trời sầu vơi.
Hàng cây trúc lá chơi-vơi,
Chiều mây gió cuốn tiêu-điều nhớ-nhung.
Chinh-phu run-rẩy ngập- ngừng,
Tuôn rơi lụy hạ mong chồng ngẩn-ngơ.
Thương ai bỡ-ngỡ bơ-vơ,
Lẳng-lặng nghe đối ôm sầu gió đông.
Sầu riêng chiếc bóng đêm đông,
Gió lay gieo-rắc không-gian đường về.
Tha phương tê-tái bước lê,
Lắng nghe gió lọng miên-mang não-nề.
Lắng nghe nhịp thở đêm về,
Ai thấu cô-lữ dạ sầu về đâu ?
Thanh Lien
連鎮源
Đâu đây lơ-lững chuông buồn giọng khơi.
Đôi chim rũ-rượi khung trời,
Buông lơi tê-tái lưng trời sầu vơi.
Hàng cây trúc lá chơi-vơi,
Chiều mây gió cuốn tiêu-điều nhớ-nhung.
Chinh-phu run-rẩy ngập- ngừng,
Tuôn rơi lụy hạ mong chồng ngẩn-ngơ.
Thương ai bỡ-ngỡ bơ-vơ,
Lẳng-lặng nghe đối ôm sầu gió đông.
Sầu riêng chiếc bóng đêm đông,
Gió lay gieo-rắc không-gian đường về.
Tha phương tê-tái bước lê,
Lắng nghe gió lọng miên-mang não-nề.
Lắng nghe nhịp thở đêm về,
Ai thấu cô-lữ dạ sầu về đâu ?
Thanh Lien
連鎮源