Mẹ dạy con tiếng nói thật-thà,
Mẹ dạy con chớ quên màu da.
Do ta một cộng một là măm !
Cớ sao tính mãi nhầm là ba.
Mình không hiểu nổi lòng người ta,
Băn-khoăn tính mãi là ngu-ngơ !
Còn hai cộng với một là mười !
Người ta chung một đàn ngu-ngơ.
Vận thời cam chịu gió mưa,
Càng thương tiếng-vọng bên bờ tâm-linh.
Thanh Lien
連鎮源
Mẹ dạy con chớ quên màu da.
Do ta một cộng một là măm !
Cớ sao tính mãi nhầm là ba.
Mình không hiểu nổi lòng người ta,
Băn-khoăn tính mãi là ngu-ngơ !
Còn hai cộng với một là mười !
Người ta chung một đàn ngu-ngơ.
Vận thời cam chịu gió mưa,
Càng thương tiếng-vọng bên bờ tâm-linh.
Thanh Lien
連鎮源