Ngồi buồn viết lại bài thơ,
Vì thương nhớ những đời hoa bên vườn.
Lúc đầu mái tóc còn xanh,
Mặn-mà khoe sắc đời vui dịu-dàng.
Dòng đời vui sống chứa-chan,
Mà nay ngày ấy đã qua mất rồi.
Đời hoa vẫn lạnh-lùng trôi,
Ngại-ngùng hoa biếng nụ cười vành môi.
Đành thôi nhé, kiếp hoa ơi !
Buồn giăng khắp lối cuối trời lẻ-loi.
Mặt dù năm tháng dần trôi,
Thương đời hoa dại dòng đời buông xuôi.
Đêm nằm chiếu rách có đôi,
Hơn nằm nệm gấm lẻ-lơi một mình.
Thanh Lien
連鎮源
Vì thương nhớ những đời hoa bên vườn.
Lúc đầu mái tóc còn xanh,
Mặn-mà khoe sắc đời vui dịu-dàng.
Dòng đời vui sống chứa-chan,
Mà nay ngày ấy đã qua mất rồi.
Đời hoa vẫn lạnh-lùng trôi,
Ngại-ngùng hoa biếng nụ cười vành môi.
Đành thôi nhé, kiếp hoa ơi !
Buồn giăng khắp lối cuối trời lẻ-loi.
Mặt dù năm tháng dần trôi,
Thương đời hoa dại dòng đời buông xuôi.
Đêm nằm chiếu rách có đôi,
Hơn nằm nệm gấm lẻ-lơi một mình.
Thanh Lien
連鎮源