Một hôm John vội lên đường,
Sài-Gòn khẩn-cấp đành lìa Việt-Nam.
Anh xin gia-quyến theo đoàn,
Và xin hôn lễ ba Hà không cho.
Gia-đình tan-tác vô-bờ,
Thời-gian giúp mẹ, nuôi em, theo chồng .
Mẹ chồng khắc-nghiệt long-đong,
Cha già lao-lý thả về cho hay.
Vô-cùng ân-hận từ đây.
Một hôm Hà nhận số tiền chẳng quen,
Xem đi, xem lại bao phen,
Điện-thoại, nét chữ của John đây mà.
Hà buồn vời-vợi nét hoa,
Cưu mang, yếu hẳn dáng gầy thảm thương.
Cuối cùng vượt biển trời thương,
Được tàu cấp-cứu tình nghĩa hồi-sinh.
John được thư tín hành trình,
Đảo hoang gặp lại hôn mê bệnh tình.
Đừng nhìn em nữa anh ơi!
Hoa khôi nay đã phai rồi từ đây.
Kiếp nào mà có yêu nhau,
Thì xin hẹn đến mai sau ngỡ-ngàn.
Chồng nàng tên Nguyễn-Văn-Hoàn,
John, Hoàn thảo-luận chuyển viện thủ-đô.
Đỡ đầu cha của trẻ thơ,
Hà luôn cảm-kích , có những niềm riêng.
Một đời câm nín triền-miên,
Như rêu-rong đắm trong niềm biển khơi.
Thời gian...sóng gió qua rồi,
Coi như một giấc mơ màn mà thôi.
Chàng bốn mươi vẫn đơn côi,
Mẹ John , Hà gọi mẹ ơi !
Chiều thu gió lạnh vu-vơ,
Tin chàng bệnh nặng, tế nhị, trái ngang.
Ngày anh xuất viện xe lăng,
Chỉ ôm hoa của Ngọc-Hà mà thôi.
Rối ngày giải-phẫu chẳng xuôi,
Nét yêu mảnh liệt, mỉm cười hôm nay.
Trời cho gặp lại cơ may,
Kiếp sau gặp lại, chớ sầu đớn đau.
Sầu vương thiếu vắng bóng anh,
Đám tang thất thễu đắng cay mưa mù.
Hà nhận thư của luật-sư,
Du chúc để lại ba đứa con thơ.
Chiều tàn... bên mộ trăng mờ,
Ngọc-Hà lặng-lẽ thì-thầm yêu thương.
Thanh Lien
連鎮源
Sài-Gòn khẩn-cấp đành lìa Việt-Nam.
Anh xin gia-quyến theo đoàn,
Và xin hôn lễ ba Hà không cho.
Gia-đình tan-tác vô-bờ,
Thời-gian giúp mẹ, nuôi em, theo chồng .
Mẹ chồng khắc-nghiệt long-đong,
Cha già lao-lý thả về cho hay.
Vô-cùng ân-hận từ đây.
Một hôm Hà nhận số tiền chẳng quen,
Xem đi, xem lại bao phen,
Điện-thoại, nét chữ của John đây mà.
Hà buồn vời-vợi nét hoa,
Cưu mang, yếu hẳn dáng gầy thảm thương.
Cuối cùng vượt biển trời thương,
Được tàu cấp-cứu tình nghĩa hồi-sinh.
John được thư tín hành trình,
Đảo hoang gặp lại hôn mê bệnh tình.
Đừng nhìn em nữa anh ơi!
Hoa khôi nay đã phai rồi từ đây.
Kiếp nào mà có yêu nhau,
Thì xin hẹn đến mai sau ngỡ-ngàn.
Chồng nàng tên Nguyễn-Văn-Hoàn,
John, Hoàn thảo-luận chuyển viện thủ-đô.
Đỡ đầu cha của trẻ thơ,
Hà luôn cảm-kích , có những niềm riêng.
Một đời câm nín triền-miên,
Như rêu-rong đắm trong niềm biển khơi.
Thời gian...sóng gió qua rồi,
Coi như một giấc mơ màn mà thôi.
Chàng bốn mươi vẫn đơn côi,
Mẹ John , Hà gọi mẹ ơi !
Chiều thu gió lạnh vu-vơ,
Tin chàng bệnh nặng, tế nhị, trái ngang.
Ngày anh xuất viện xe lăng,
Chỉ ôm hoa của Ngọc-Hà mà thôi.
Rối ngày giải-phẫu chẳng xuôi,
Nét yêu mảnh liệt, mỉm cười hôm nay.
Trời cho gặp lại cơ may,
Kiếp sau gặp lại, chớ sầu đớn đau.
Sầu vương thiếu vắng bóng anh,
Đám tang thất thễu đắng cay mưa mù.
Hà nhận thư của luật-sư,
Du chúc để lại ba đứa con thơ.
Chiều tàn... bên mộ trăng mờ,
Ngọc-Hà lặng-lẽ thì-thầm yêu thương.
Thanh Lien
連鎮源