Lặng nhìn những mùa thu đi ,
Sầu vương lặng-lẽ nghiêng trong nắng chiều.
La-đà lá rụng đìu-hiu,
Tâm-tư quên lảng chiều về bâng-khuâng .
Nghe chừng lá chết còn vương,
Sương rơi trên lá còn vương nỗi buồn.
Lụy tuôn ôm trọn niềm thương,
Dường như gió lộng nương về nơi đâu.
Vương sầu mắt biếc xuyến-xao,
Trao cho người ấy sao rơi lạnh-lùng.
Chập-chừng cơn tỉnh cơn mê,
Vĩa hè hoang tím nắng chiều lê-thê.
Gió hôn nhẹ mái tóc thề,
Mùa thu nhè nhẹ lạnh-lùng bay đi.
Xuân thì nắng nhạt phân-ly,
Người đi buồn vắng phân-kỳ trời mây.
Trời mây chiếc bóng đêm dài,
Ngày qua dìu bước tiển chân đường dài.
Sương mai điểm nhẹ u-hoài,
Ngoài công-viên vắng chúng mình ngày xưa.
Giọt mưa nhũng điệu vần thơ,
Mùa thu chớm gót đợi chờ ai đây !
Thanh Lien
連鎮源
Sầu vương lặng-lẽ nghiêng trong nắng chiều.
La-đà lá rụng đìu-hiu,
Tâm-tư quên lảng chiều về bâng-khuâng .
Nghe chừng lá chết còn vương,
Sương rơi trên lá còn vương nỗi buồn.
Lụy tuôn ôm trọn niềm thương,
Dường như gió lộng nương về nơi đâu.
Vương sầu mắt biếc xuyến-xao,
Trao cho người ấy sao rơi lạnh-lùng.
Chập-chừng cơn tỉnh cơn mê,
Vĩa hè hoang tím nắng chiều lê-thê.
Gió hôn nhẹ mái tóc thề,
Mùa thu nhè nhẹ lạnh-lùng bay đi.
Xuân thì nắng nhạt phân-ly,
Người đi buồn vắng phân-kỳ trời mây.
Trời mây chiếc bóng đêm dài,
Ngày qua dìu bước tiển chân đường dài.
Sương mai điểm nhẹ u-hoài,
Ngoài công-viên vắng chúng mình ngày xưa.
Giọt mưa nhũng điệu vần thơ,
Mùa thu chớm gót đợi chờ ai đây !
Thanh Lien
連鎮源