Trung-thu rồi lại trung-thu,
Muôn đời thảm-thiết bóng trăng Cô Hằng.
Vang vang vọng lại vầng trăng,
Chính Hàn-Mặc-Tử nhà thơ bảo rằng :
Mua trăng thì bán trăng cho,
Chẳng bán tình duyên được ước hẹn-hò.
Hiểu lòng nhau thôi bỡ-ngỡ,
Trăng chớ buồn lâu kẻo lại lu-mờ.
Trăng mượn thơ gửi theo gió,
Trăng chỉ một bóng soi hết muôn đời.
Nói chi đến nỗi ngậm-ngùi,
Bóng trăng man-mác đêm trường không nguôi.
Cơn lốc vô-thường cõi thế,
Mảnh trăng thanh gió mát cõi thế-gian.
Cõi riêng trống vọng biển dâu,
Can chi có bạn , có bầu cùng mây.
Gió mây hoà-hợp vui-vầy,
Tháng năm vì-vỏ phương trời dáng thơ.
Khuôn trăng đầy-đặn nở hoa,
Bóng Nga mãi mãi mỉm cười thế-gian.
Thanh Lien
連鎮源
Muôn đời thảm-thiết bóng trăng Cô Hằng.
Vang vang vọng lại vầng trăng,
Chính Hàn-Mặc-Tử nhà thơ bảo rằng :
Mua trăng thì bán trăng cho,
Chẳng bán tình duyên được ước hẹn-hò.
Hiểu lòng nhau thôi bỡ-ngỡ,
Trăng chớ buồn lâu kẻo lại lu-mờ.
Trăng mượn thơ gửi theo gió,
Trăng chỉ một bóng soi hết muôn đời.
Nói chi đến nỗi ngậm-ngùi,
Bóng trăng man-mác đêm trường không nguôi.
Cơn lốc vô-thường cõi thế,
Mảnh trăng thanh gió mát cõi thế-gian.
Cõi riêng trống vọng biển dâu,
Can chi có bạn , có bầu cùng mây.
Gió mây hoà-hợp vui-vầy,
Tháng năm vì-vỏ phương trời dáng thơ.
Khuôn trăng đầy-đặn nở hoa,
Bóng Nga mãi mãi mỉm cười thế-gian.
Thanh Lien
連鎮源