Ngày xưa mù chữ mà nên,
Buổi học mù chữ bình-dân làm người .
Đêm về có một nhóm người,
Rủ nhau đi học, đến giờ giải-lao .
Nàng đâm sốt ruột ngoài ao,
Cố tìm cách gợi hỏi-han thì-thào.
-Đố anh nào đánh vần ... Xem !
-Chữ nào vậy thế cho một chữ xem ?
-Chữ " xem " , anh đánh vần xem ?
-Thì ra chữ ấy quá dễ nầy xem;
E...mờ...em, xờ ...em...xem.
-Vậy mà cứ để người ta nhắc hoài.
-Thôi anh hiểu ý em rồi,
Đánh vần được tặng ...nụ hồng trên môi.
Thanh Lien
連鎮源
Buổi học mù chữ bình-dân làm người .
Đêm về có một nhóm người,
Rủ nhau đi học, đến giờ giải-lao .
Nàng đâm sốt ruột ngoài ao,
Cố tìm cách gợi hỏi-han thì-thào.
-Đố anh nào đánh vần ... Xem !
-Chữ nào vậy thế cho một chữ xem ?
-Chữ " xem " , anh đánh vần xem ?
-Thì ra chữ ấy quá dễ nầy xem;
E...mờ...em, xờ ...em...xem.
-Vậy mà cứ để người ta nhắc hoài.
-Thôi anh hiểu ý em rồi,
Đánh vần được tặng ...nụ hồng trên môi.
Thanh Lien
連鎮源