Tuổi già ngồi lâu mắt lại mờ,
Cho đàn con trẻ biết vần thơ.
Chúng xem không thích còn mai-mĩa,
Định muốn làn thơ tới bao giờ.
Tuổi già ngồi lâu như bỡ-ngỡ,
Suy ngẫm thói-đời viết thành thơ.
Nghi chép nhân-nghĩa rồi sao-lãng,
Đạo-đức ngày nay đã quá mờ.
Ngồi lâu " tăng kể " vẫn còn chờ,
Ngồi ghi chép lại những dòng thơ.
Cho con cháu mình phải suy-nghĩ,
Rồi sẽ làm gì cho giấc mơ ?
Lão già ngồi lâu tới bao giờ,
Cho con cháu ta hiểu tận thơ.
Mơ ước để cho đường chánh-đáng,
Cố- gắng cho đời...chết vì thơ.
Thành Liên
連鎮源
Cho đàn con trẻ biết vần thơ.
Chúng xem không thích còn mai-mĩa,
Định muốn làn thơ tới bao giờ.
Tuổi già ngồi lâu như bỡ-ngỡ,
Suy ngẫm thói-đời viết thành thơ.
Nghi chép nhân-nghĩa rồi sao-lãng,
Đạo-đức ngày nay đã quá mờ.
Ngồi lâu " tăng kể " vẫn còn chờ,
Ngồi ghi chép lại những dòng thơ.
Cho con cháu mình phải suy-nghĩ,
Rồi sẽ làm gì cho giấc mơ ?
Lão già ngồi lâu tới bao giờ,
Cho con cháu ta hiểu tận thơ.
Mơ ước để cho đường chánh-đáng,
Cố- gắng cho đời...chết vì thơ.
Thành Liên
連鎮源