Tha hương phai nhạt cỏ sương,
Đường xa viễn-xứ tấc đường niềm đau.
Dao Khúc Tiếng Mới dạt-dào,
Niềm đau đứt ruột : Đoạn-Trường Tân-Thanh.
Cầm-thư lạc-thú đàn tranh,
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa.
Trên tay lật sách mở ra,
Người ta chẳng biết ai buồn, ai vui.
Truyện Kiều thiên-hạ khéo bày,
Tung hô phải gọi Lời Quê dông dài.
" Thi tình họa ý " rủi may,
Câu chuyện thú-vị hởi Nguyển-Du ơi!
Nguyễn-Du muôn sự do trời ,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Trăm năm trong cõi người ta,
Cảo-thơm sách cổ đà bao năm rồi.
Truyện Kiều thiên-hạ săm-soi,
Chẳng qua muốn thấy mặt Ngọc lầu xanh.
Mỗi lần nhắc đến tiên sinh,
Mừng rơi nước mắt thấu hiểu vần thơ.
Thành Liên
連鎮源
Đường xa viễn-xứ tấc đường niềm đau.
Dao Khúc Tiếng Mới dạt-dào,
Niềm đau đứt ruột : Đoạn-Trường Tân-Thanh.
Cầm-thư lạc-thú đàn tranh,
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa.
Trên tay lật sách mở ra,
Người ta chẳng biết ai buồn, ai vui.
Truyện Kiều thiên-hạ khéo bày,
Tung hô phải gọi Lời Quê dông dài.
" Thi tình họa ý " rủi may,
Câu chuyện thú-vị hởi Nguyển-Du ơi!
Nguyễn-Du muôn sự do trời ,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Trăm năm trong cõi người ta,
Cảo-thơm sách cổ đà bao năm rồi.
Truyện Kiều thiên-hạ săm-soi,
Chẳng qua muốn thấy mặt Ngọc lầu xanh.
Mỗi lần nhắc đến tiên sinh,
Mừng rơi nước mắt thấu hiểu vần thơ.
Thành Liên
連鎮源