Nằm nghe tiếng hát Ngọc-Giàu,
Trở mùa mưa lạnh nghêu-ngao nồng-nàn.
Về theo lối hướng không-gian,
Bóng trăng chìm lắng, lẳng-lặng mà nghe.
Tưởng mình trở lại chiều hè,
Về đâu nương gió trở về bến ghe.
Muôn trùng xa tít não-nề,
Dịu-dàng thấm-thía cung đàn về đâu.
Nằm nghe thanh-vắng đêm thâu,
Trầm-ngâm dĩ-vãng hiện về đêm đen.
Đau thương run cảm êm-đềm,
Giọng ca truyền-cảm dòng máu người nghe.
Liên Thành
Tơ đồng cất giọng não nề,
Nén lòng chờ đợi len-lén say mê.
Cung đàn phím nhạc lê-thê,
Sáu câu vọng cổ tư bề miền quê.
Trở mùa mưa lạnh nghêu-ngao nồng-nàn.
Về theo lối hướng không-gian,
Bóng trăng chìm lắng, lẳng-lặng mà nghe.
Tưởng mình trở lại chiều hè,
Về đâu nương gió trở về bến ghe.
Muôn trùng xa tít não-nề,
Dịu-dàng thấm-thía cung đàn về đâu.
Nằm nghe thanh-vắng đêm thâu,
Trầm-ngâm dĩ-vãng hiện về đêm đen.
Đau thương run cảm êm-đềm,
Giọng ca truyền-cảm dòng máu người nghe.
Liên Thành
Tơ đồng cất giọng não nề,
Nén lòng chờ đợi len-lén say mê.
Cung đàn phím nhạc lê-thê,
Sáu câu vọng cổ tư bề miền quê.