Tại sao ta viết thành thơ ?
Bởi vì cuộc sống lo gì bấy nhiêu.
Viết về nỗi khổ đủ điều,
Tình thiêng cũng có, tình đau thì nhiều.
Viết về không có tiếng cười,
Làm sao viết hết để người cười tươi ?
Nỗi đau nào lại không nguôi,
Xin đừng giữ nó trở thành bi-quan.
Ta nên luôn phải sẵn-sàng,
Ung-dung tha-thiết, cho tan biến liền.
Để cho cuộc sống tự-nhiên,
Và cho cuộc sống của mình vươn lên.
Cho nên thơ đẹp vô ngần,
Hồn thơ thổn-thức trở nên dịu-dàng.
Thanh Lien
連鎮源
Bởi vì cuộc sống lo gì bấy nhiêu.
Viết về nỗi khổ đủ điều,
Tình thiêng cũng có, tình đau thì nhiều.
Viết về không có tiếng cười,
Làm sao viết hết để người cười tươi ?
Nỗi đau nào lại không nguôi,
Xin đừng giữ nó trở thành bi-quan.
Ta nên luôn phải sẵn-sàng,
Ung-dung tha-thiết, cho tan biến liền.
Để cho cuộc sống tự-nhiên,
Và cho cuộc sống của mình vươn lên.
Cho nên thơ đẹp vô ngần,
Hồn thơ thổn-thức trở nên dịu-dàng.
Thanh Lien
連鎮源