VỢ CHỒNG CÃI LỘN 4
-- o O o --
VỢ KẾT LỜI
Tôi nào đâu dám trách chi ông,
Ông mà khen tặng, nghe kỳ không.
Trượng phu đôi việc, ông làm đúng,
Thấy sai không nói, thua quần hồng.
Lên làm Hội-trưởng tôi nào dám,
Đề nghị xin dâng đến quí ông.
Đường đất gồ ghề, nên ủi phẳng,
Sông nông nước ứ, phải khai dòng.
Bạo ngược, hung hăng, nên dẹp bỏ,
Hẹp hòi, ít kỷ, chôn là xong.
Chũ nghĩa công thần, cùng bất tín,
Nhậu-nhẹt, cãi bừa, đem đóng gông.
Anh em, Chú cháu, nên đoàn kết,
Giúp đở, bảo ban, sống hòa đồng.
Lương-Sơn, còn có bao điều lệnh,
Miếu quy, nên phổ biền cho thông.
Lời nới họp hành, cần nhã-nhặng,
Biểu quyết phải theo ý số đông.
Người tốt ta cần nên học hỏi,
Vạn điều muôn việc, khắc thành công.
Nếu không làm đúng các điều ấy,
Kiến bò miệng bát mãi vòng-vòng.
Triều-Châu làu cấu, mau nên lậpm
Giúp ích lễ làng, với cộng đồng.
Chụp chỏa, trống chiêng, lo sắm trước,
Sau mướn Ông thầy, dạy nhạc công.
Cứ mãi bàn hoài không nhạc cụ,
Người có đũ đầy chắc gõ mông.
Kỳ-Lân có sắm, nên xem kỷ,
Cảnh quan, tổng thể đặt vừa không.
Chớ ỷ tiền nhiều mua hốp-tốp,
Hai ông sau phải đứng, tồng-ngồng.
Ngu kiến đôi lời tôi đóng góp,
Chẵng hay quí vị có nghe thông.
Nước sông có khúc, còn trong đục,
Ngoằn-ngoèo, đôi chổ cũng sâu nông.
Cá kình sao lại vào ao cạn,
Biết tới khi nao mới hóa rồng.
Lần này ai tới mà lôi kéo,
Ông phải hét to, một tiếng " KHÔNG ".
Gió sông vào cữa, se-se lạnh,
Khuya rồi mình vô ngủ đi . . Hia .