Mây đùn nửa mái trời đông,
Những mơ nguyệt rạng lại trông sao dời.
Mênh-mông khói nước mù khơi,
Đèn chài ủ-dột giữa vời cùng sương.
Mạch sầu xa-tắp Tiêu-Tương,
Ai khơi dòng để đại-dương vơi đầy.
Dặm trường muôn cánh gió bay,
Ai cầm chân để sóng thu bão-bùng ?
Buồn dâng ngui-ngút mấy trùng,
Bâng-khuâng hồn mộng nhớ những bốn bề.
Quanh đây ngào-ngạt quê mùa,
Quyện vầng trăng cũ trở về thôn xưa.
Tơ vàng dìu-dặt lưa-thưa,
Cầu tre nẻo vắng bờ sông canh chầy.
Chạnh lòng nhớ buổi chia tay,
Sắt-son còn vẳng bên tai dặn-dò...
THANH-LIEN
連鎮源
Những mơ nguyệt rạng lại trông sao dời.
Mênh-mông khói nước mù khơi,
Đèn chài ủ-dột giữa vời cùng sương.
Mạch sầu xa-tắp Tiêu-Tương,
Ai khơi dòng để đại-dương vơi đầy.
Dặm trường muôn cánh gió bay,
Ai cầm chân để sóng thu bão-bùng ?
Buồn dâng ngui-ngút mấy trùng,
Bâng-khuâng hồn mộng nhớ những bốn bề.
Quanh đây ngào-ngạt quê mùa,
Quyện vầng trăng cũ trở về thôn xưa.
Tơ vàng dìu-dặt lưa-thưa,
Cầu tre nẻo vắng bờ sông canh chầy.
Chạnh lòng nhớ buổi chia tay,
Sắt-son còn vẳng bên tai dặn-dò...
THANH-LIEN
連鎮源