Thuở nào đó hai mái tóc xanh,
Tiếng ca mộc-mạc mảnh tâm-hồn.
Tuổi xanh tủi-hờn lòng buốt giá,
Hồn hoa giữ lại chiếc hôn đầu.
Duyên hờn trắc-trở bước về đâu ?
Yêu dấu vuốt hoài tóc loã-xoã.
Bẽn-lẽn khỏa-lấp mắt đỏ lòm,
Chợt thấy đôi dòng em cúi mặt.
Ngại-ngùng không nói thốt nên câu,
Tô điểm lại bớt sầu lặng-lẻ.
Sắc tím hoài mong khẽ lặng nhìn,
Tình đầu gợi phút thi diễm-tình.
THANH-LIEN
連鎮源
Tiếng ca mộc-mạc mảnh tâm-hồn.
Tuổi xanh tủi-hờn lòng buốt giá,
Hồn hoa giữ lại chiếc hôn đầu.
Duyên hờn trắc-trở bước về đâu ?
Yêu dấu vuốt hoài tóc loã-xoã.
Bẽn-lẽn khỏa-lấp mắt đỏ lòm,
Chợt thấy đôi dòng em cúi mặt.
Ngại-ngùng không nói thốt nên câu,
Tô điểm lại bớt sầu lặng-lẻ.
Sắc tím hoài mong khẽ lặng nhìn,
Tình đầu gợi phút thi diễm-tình.
THANH-LIEN
連鎮源