Thu chiều nhạt nắng chiều buông,
Hoa đang rơi rụng tóc buồn bóng trăng.
Sương mờ ngần-ngại thở-than,
Tựa như tim vỡ má hường màn buông.
Tà-dương khuất bóng trong sương,
Phương trời vắng-lặng cát sương lạnh-lùng.
Tay cầm lụa trắng vấn-vương,
Tựa như tim vỡ má hường phôi-pha.
Khe-khẽ môi mộng dáng hoa,
Tình đã tan vỡ thế mà vậy thôi.
Môi hồng nức-nở muộn rồi,
Bước đi từng bước rã bèn cũng hư.
Hư đời cay-đắng yêu-đương,
Người xa-xăm quá, pháo nhuộm đường xa.
Từng thu buốt-giá tâm-tư,
Chiều thu nhạt nắng, tâm-tư hững-hờ...
Thanh Lien
連鎮源
Hoa đang rơi rụng tóc buồn bóng trăng.
Sương mờ ngần-ngại thở-than,
Tựa như tim vỡ má hường màn buông.
Tà-dương khuất bóng trong sương,
Phương trời vắng-lặng cát sương lạnh-lùng.
Tay cầm lụa trắng vấn-vương,
Tựa như tim vỡ má hường phôi-pha.
Khe-khẽ môi mộng dáng hoa,
Tình đã tan vỡ thế mà vậy thôi.
Môi hồng nức-nở muộn rồi,
Bước đi từng bước rã bèn cũng hư.
Hư đời cay-đắng yêu-đương,
Người xa-xăm quá, pháo nhuộm đường xa.
Từng thu buốt-giá tâm-tư,
Chiều thu nhạt nắng, tâm-tư hững-hờ...
Thanh Lien
連鎮源