Bao nhiêu thương nhớ cho vừa,
Mang trong tâm não chưa vừa vần thơ.
Như sương buông khói rây thơ,
Còn đâu kỷ-niệm những ngày mộng mơ ?
Để mong, để nhớ, để chờ,
Bao giờ tâm-sự bẽ-bàng ước mơ.
Cô-đơn giấc ngủ mộng mơ,
Ôn lại ôm-ấp làm thơ đợi chờ.
Nỗi buồn ngâm lại vần thơ,
Lấy thơ hàn-gắn vết thương phũ-phàng.
Hồn theo mây khói man-man,
Sưởi thơ ấm lại tâm-hồn lâng lâng.
Thanh Lien
連鎮源
Mang trong tâm não chưa vừa vần thơ.
Như sương buông khói rây thơ,
Còn đâu kỷ-niệm những ngày mộng mơ ?
Để mong, để nhớ, để chờ,
Bao giờ tâm-sự bẽ-bàng ước mơ.
Cô-đơn giấc ngủ mộng mơ,
Ôn lại ôm-ấp làm thơ đợi chờ.
Nỗi buồn ngâm lại vần thơ,
Lấy thơ hàn-gắn vết thương phũ-phàng.
Hồn theo mây khói man-man,
Sưởi thơ ấm lại tâm-hồn lâng lâng.
Thanh Lien
連鎮源