Lần đầu John gặp bé Hà,
Búi tóc đuôi gà, mười sáu tròn trăng.
Nhậm-vụ phụ-tá ba Hà,
Nhìn không chớp mắt, mất hồn hoa khôi.
Năm ấy John khoảng Nai mươi,
Sống dưới mái nhà , đường ai nấy đi.
Học hành đào-tạp Vietnamese,
Nghiêm-nghị ít nói; gặp Hà rối lên.
Tính Hà nghịch-ngợm nghênh-ngang,
Đưa chàng trái ớt, một trái nàng nhai.
Thật-thà anh bắt chước nhai,
Bị cay John sặc, anh ho, khóc, cười...
Ôm bụng ngặt-nghẽo Hà cười ,
Có ý anh giận bỏ lên lầu luôn.
Chờ hoài .... tội-nghiệp anh buồn,
Cả tuần không gặp, trách mình ác nhân.
Tuần sau nhân dịp anh về,
Giả-giờ không thấy, nàng tự-ái ghê.
Đường khuya nàng thả bộ về,
Sợ ma...may gặp John về, hỏi ngay:
Tại sao Hà lại ghét tôi,,
Làm cho tôi khóc, em cười phải không?
Đêm đó Hà ngủ không xong,
Sáng John từ-giã trở về cố hương.
Anh về trở lại đừng buồn,
Vắng anh như mất cả hồn không yên.
Chiều nghiêng bóng dáng anh hiền,
Bất ngờ John hỏi: Hà nhớ phải không?
Hiểu được yếu-nghĩ trong lòng,
Nàng thẹn đỏ mặt, tìm đường lẹ dong...
Sinh-nhật mười tám tuổi hồng,
Nhận được bong bóng, hoa...rồi chàng đi.
Bí-thư giám-đốc gia-đình,
Đọc xong vài chữ phía sau chiếc hình.
Màn đêm thầm-kín muôn hương,
Tái mặt, trằn-trọc mối tình dễ-thương. ( còn tiếp )
Thanh Lien
連鎮源
Búi tóc đuôi gà, mười sáu tròn trăng.
Nhậm-vụ phụ-tá ba Hà,
Nhìn không chớp mắt, mất hồn hoa khôi.
Năm ấy John khoảng Nai mươi,
Sống dưới mái nhà , đường ai nấy đi.
Học hành đào-tạp Vietnamese,
Nghiêm-nghị ít nói; gặp Hà rối lên.
Tính Hà nghịch-ngợm nghênh-ngang,
Đưa chàng trái ớt, một trái nàng nhai.
Thật-thà anh bắt chước nhai,
Bị cay John sặc, anh ho, khóc, cười...
Ôm bụng ngặt-nghẽo Hà cười ,
Có ý anh giận bỏ lên lầu luôn.
Chờ hoài .... tội-nghiệp anh buồn,
Cả tuần không gặp, trách mình ác nhân.
Tuần sau nhân dịp anh về,
Giả-giờ không thấy, nàng tự-ái ghê.
Đường khuya nàng thả bộ về,
Sợ ma...may gặp John về, hỏi ngay:
Tại sao Hà lại ghét tôi,,
Làm cho tôi khóc, em cười phải không?
Đêm đó Hà ngủ không xong,
Sáng John từ-giã trở về cố hương.
Anh về trở lại đừng buồn,
Vắng anh như mất cả hồn không yên.
Chiều nghiêng bóng dáng anh hiền,
Bất ngờ John hỏi: Hà nhớ phải không?
Hiểu được yếu-nghĩ trong lòng,
Nàng thẹn đỏ mặt, tìm đường lẹ dong...
Sinh-nhật mười tám tuổi hồng,
Nhận được bong bóng, hoa...rồi chàng đi.
Bí-thư giám-đốc gia-đình,
Đọc xong vài chữ phía sau chiếc hình.
Màn đêm thầm-kín muôn hương,
Tái mặt, trằn-trọc mối tình dễ-thương. ( còn tiếp )
Thanh Lien
連鎮源