Đinh Mùi sáu bảy năm xưa, ( 1967 )
Thừa dịp cúp điện vậy mà...nên thơ .
Vào thời bỡ-ngỡ mù-mờ,
Nhà ở gần nhà chôn nhau thuở nào.
Ngôi nhà kỷ-niệm lầu cao,
Chứa đồ hàng hoá bao năm qua mùa.
Đêm đó tôi " ngứa " làm thơ,
Đến khi mắt mở hết lên mù-mờ.
Lớ- quớ thổi tắt đèn cầy...mò đi...
Chung vô mùng thở ngủ khì,
Mắt vừa khép lại, chợt tiếng mortier. ( Moot-Chê )
Đức-Phong bà thím kế bên :
" cứu nguy, đến cứu ai ơi! ...cháy rồi..."
Run như bà hỏa cháy chòi,
Thời may gần xóm các anh trai làng.
Mùng mền mưa lũ tràn lan,
Băng qua cửa sổ sang nhà Đức-Phong.
Thoát nạn qua trận cuồng phong,
Qua ngủ nhà mới di-chuyển vừa xong.
Gà vừa gáy sáng om-sòm,
Qua xem thấy nước xăn quần lội sông.
Trưa nay dứt tiếng om-sòm,
Tiếng xa chế Bế đói bụng đòi ăn.
Tội nghiệp Bà ngoại lo toan
Làm ơn làm Phước tật nguyền đáng thương
Thành Liên
連鎮源
Thừa dịp cúp điện vậy mà...nên thơ .
Vào thời bỡ-ngỡ mù-mờ,
Nhà ở gần nhà chôn nhau thuở nào.
Ngôi nhà kỷ-niệm lầu cao,
Chứa đồ hàng hoá bao năm qua mùa.
Đêm đó tôi " ngứa " làm thơ,
Đến khi mắt mở hết lên mù-mờ.
Lớ- quớ thổi tắt đèn cầy...mò đi...
Chung vô mùng thở ngủ khì,
Mắt vừa khép lại, chợt tiếng mortier. ( Moot-Chê )
Đức-Phong bà thím kế bên :
" cứu nguy, đến cứu ai ơi! ...cháy rồi..."
Run như bà hỏa cháy chòi,
Thời may gần xóm các anh trai làng.
Mùng mền mưa lũ tràn lan,
Băng qua cửa sổ sang nhà Đức-Phong.
Thoát nạn qua trận cuồng phong,
Qua ngủ nhà mới di-chuyển vừa xong.
Gà vừa gáy sáng om-sòm,
Qua xem thấy nước xăn quần lội sông.
Trưa nay dứt tiếng om-sòm,
Tiếng xa chế Bế đói bụng đòi ăn.
Tội nghiệp Bà ngoại lo toan
Làm ơn làm Phước tật nguyền đáng thương
Thành Liên
連鎮源