Không biết thơ có dại khờ?
Tại sao hăng-hái vào chuyện bao-la.
Tại vì anh quá thật-thà,
Mây mù bao phủ, chỉ tại mình ta.
Thôi rồi chẳng biết ra sao?
Ngại-ngùng khó nói, thẹn e cúi đầu.
Tánh mình mới biết lâu nay,
Người ngay im-lặng, đỡ-đần câu thơ.
Bây giờ ta phải làm sao,
Bỏ thơ không tiếc...mình sai chỗ nào?
Để lâu tánh-chất ngủ mê,
Chấp-nhận mình dở, người chê, kẻ cười.
Luôn luôn thua sút mỗi người,
Lời nầy chơn-chất mỉm cười khoan-thai.
Đường lên chậm tiến lâu dài,
Ta đây nghiêng bút mến-mộ thi nhân.
Thanh Lien
連鎮源
Tại sao hăng-hái vào chuyện bao-la.
Tại vì anh quá thật-thà,
Mây mù bao phủ, chỉ tại mình ta.
Thôi rồi chẳng biết ra sao?
Ngại-ngùng khó nói, thẹn e cúi đầu.
Tánh mình mới biết lâu nay,
Người ngay im-lặng, đỡ-đần câu thơ.
Bây giờ ta phải làm sao,
Bỏ thơ không tiếc...mình sai chỗ nào?
Để lâu tánh-chất ngủ mê,
Chấp-nhận mình dở, người chê, kẻ cười.
Luôn luôn thua sút mỗi người,
Lời nầy chơn-chất mỉm cười khoan-thai.
Đường lên chậm tiến lâu dài,
Ta đây nghiêng bút mến-mộ thi nhân.
Thanh Lien
連鎮源