MÙI CƠM KHOAI
-- o O o --
Trời xanh, mây đám, trắng bay-bay,
Mưu sống xa quê, năm tháng dài.
Nhớ gian nhà cũ, tường rêu xám,
Nhỏ gầy dáng mẹ, nấu cơm khoai.
Đến lớp, tung-tăng, con nhảy bước,
Lòng lo hũ gạo, có vơi đầy.
Tan trường, ngồi dỏi ngoài đầu ngỏ,
Thơm lừng đùi vịt, mẹ trao tay.
Chợ phiên sớm họp, bên đồi vắng,
Chân trần, ướt lạnh, bởi sương mai.
Nhà nghèo, cha phải đi xa-xứ,
Gồng-gánh nuôi con, khổ miệt-mài.
Từng lời chỉ bảo, rèn nhân cách,
Việc làm luôn đúng, tận hôm nay.
Bươn chải dòng đời, bao nghiệt-ngã,
Mùi khoai, con nhớ-nhớ, đêm ngày,
Hay tin mẹ mất, vành khăn trắng,
Con chưa làm trọn, lệ tràn ... cay ...
Quach Tran Tuong
-- o O o --
Trời xanh, mây đám, trắng bay-bay,
Mưu sống xa quê, năm tháng dài.
Nhớ gian nhà cũ, tường rêu xám,
Nhỏ gầy dáng mẹ, nấu cơm khoai.
Đến lớp, tung-tăng, con nhảy bước,
Lòng lo hũ gạo, có vơi đầy.
Tan trường, ngồi dỏi ngoài đầu ngỏ,
Thơm lừng đùi vịt, mẹ trao tay.
Chợ phiên sớm họp, bên đồi vắng,
Chân trần, ướt lạnh, bởi sương mai.
Nhà nghèo, cha phải đi xa-xứ,
Gồng-gánh nuôi con, khổ miệt-mài.
Từng lời chỉ bảo, rèn nhân cách,
Việc làm luôn đúng, tận hôm nay.
Bươn chải dòng đời, bao nghiệt-ngã,
Mùi khoai, con nhớ-nhớ, đêm ngày,
Hay tin mẹ mất, vành khăn trắng,
Con chưa làm trọn, lệ tràn ... cay ...
Quach Tran Tuong