Nhìn hoa chợt nhớ một người,
Người đi xa mấy bận thu mỗi-mòn.
Chia tay tiễn-biệt đôi dòng,
Trong đời ngập lối sương mờ hoàng-hôn.
Bóng người khuất nẻo lối mòn ,
Trăng loan sầu lẻ nặng tình vương mang.
Bởi tình hiếu-đạo gia-cang,
Dòng châu chan-chứa lạnh-lùng buông xuôi.
Người đi mấy dặm đường đời,
Mai sau nơi chốn phương trời thanh-tâm.
Tơ vàng núi Sở, mây Tần,
Tình ta mang lấy khối tình nát tan.
Thanh Lien
連鎮源
Người đi xa mấy bận thu mỗi-mòn.
Chia tay tiễn-biệt đôi dòng,
Trong đời ngập lối sương mờ hoàng-hôn.
Bóng người khuất nẻo lối mòn ,
Trăng loan sầu lẻ nặng tình vương mang.
Bởi tình hiếu-đạo gia-cang,
Dòng châu chan-chứa lạnh-lùng buông xuôi.
Người đi mấy dặm đường đời,
Mai sau nơi chốn phương trời thanh-tâm.
Tơ vàng núi Sở, mây Tần,
Tình ta mang lấy khối tình nát tan.
Thanh Lien
連鎮源