Quê người mỗi sáng điểm sương,
Đường-trình đi mỗi tấc đường một đau.
Đoạn-Trường là mỗi niềm đau,
Cão-thơm còn lại Tân-Thanh ngày nào.
Se lòng chẳng biết về đâu ?
Vui, sầu sao chữ chưa mòn nỡ thay ?
Truyện Kiều thiên-hạ khéo bày,
Nguyễn-Du sống mãi để mà làm thơ.
Kiểu-thơm hơi thở lời quê,
Tiên-sinh biết trước lối về ngày sau.
Góp vui chữ nghĩa mời chào,
Ghép nhau hai chữ MỆNH, TÀI bể dâu.
Khéo đem ném xuống dạ cầu,
Thơ ông lạ quá, sửa lời dội-vang.
TRUYỆN KIỀU THIÊN-HẠ SĂM-SOI,
CHẲNG QUA MUỐN THẤY BỘI-NGỌC LẦU XANH.
Thanh Lien
連鎮源
Đường-trình đi mỗi tấc đường một đau.
Đoạn-Trường là mỗi niềm đau,
Cão-thơm còn lại Tân-Thanh ngày nào.
Se lòng chẳng biết về đâu ?
Vui, sầu sao chữ chưa mòn nỡ thay ?
Truyện Kiều thiên-hạ khéo bày,
Nguyễn-Du sống mãi để mà làm thơ.
Kiểu-thơm hơi thở lời quê,
Tiên-sinh biết trước lối về ngày sau.
Góp vui chữ nghĩa mời chào,
Ghép nhau hai chữ MỆNH, TÀI bể dâu.
Khéo đem ném xuống dạ cầu,
Thơ ông lạ quá, sửa lời dội-vang.
TRUYỆN KIỀU THIÊN-HẠ SĂM-SOI,
CHẲNG QUA MUỐN THẤY BỘI-NGỌC LẦU XANH.
Thanh Lien
連鎮源