...Thu về, thu lại, sang thu,
Còn mang hình bóng trĩu nặng trong tim .
Mưa lòng tan-vỡ tim côi,
Đỏ như màu áo lợt-lạt phôi-pha.
Thôi nay đã rõ lỡ ra,
Tình-duyên cất cánh đã bay xa rồi.
Chiều thu ngại nắng phai phôi,
Gió bay lạc nẻo chốn bay xa rồi.
Khi hoa đã biết lỡ rồi,
Làm sao biết được có buồn lắm không ?
Trái tim lệ đẫm má hồng,
Lòng thầm nghĩ tới hoa hồng vỡ tan.
Hoang-mang lạc nẻo đò ngang,
Tiêu-điều hoang-vắng con đò sang sông.
Biết rằng người đã có chồng,
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi-pha.
Thanh Lien
連鎮源
Còn mang hình bóng trĩu nặng trong tim .
Mưa lòng tan-vỡ tim côi,
Đỏ như màu áo lợt-lạt phôi-pha.
Thôi nay đã rõ lỡ ra,
Tình-duyên cất cánh đã bay xa rồi.
Chiều thu ngại nắng phai phôi,
Gió bay lạc nẻo chốn bay xa rồi.
Khi hoa đã biết lỡ rồi,
Làm sao biết được có buồn lắm không ?
Trái tim lệ đẫm má hồng,
Lòng thầm nghĩ tới hoa hồng vỡ tan.
Hoang-mang lạc nẻo đò ngang,
Tiêu-điều hoang-vắng con đò sang sông.
Biết rằng người đã có chồng,
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi-pha.
Thanh Lien
連鎮源