Có một cô gái hái hoa,
Dừng chân bước lại nhắn cô đôi lời.
Sao cô đành nỡ quên tôi,
Quên kẻ gặp-gỡ lôi-thôi bước về.
Muôn ngàn sầu nhớ chiều về,
Khen chê chẳng nói, tan giấc mơ hoa.
Bóng nàng vừa đã khuất xa,
Từ đây đôi ngã đưa nàng bước đi.
Trong lòng dù vẫn khắc ghi,
Bên đèn một bóng tháng ngày chờ mong.
Bên lòng thầm nhớ đoái trông,
Mơ một hình bóng trong mơ gợi về.
Ơ nầy, cô gái tóc thề !
Cho hoa quên bướm âm-thầm riêng ta.
Hoa tươi vẫn úa đấy mà,
Vấn vương vương vấn tơ lòng còn vương.
Thanh Lien
連鎮源
Dừng chân bước lại nhắn cô đôi lời.
Sao cô đành nỡ quên tôi,
Quên kẻ gặp-gỡ lôi-thôi bước về.
Muôn ngàn sầu nhớ chiều về,
Khen chê chẳng nói, tan giấc mơ hoa.
Bóng nàng vừa đã khuất xa,
Từ đây đôi ngã đưa nàng bước đi.
Trong lòng dù vẫn khắc ghi,
Bên đèn một bóng tháng ngày chờ mong.
Bên lòng thầm nhớ đoái trông,
Mơ một hình bóng trong mơ gợi về.
Ơ nầy, cô gái tóc thề !
Cho hoa quên bướm âm-thầm riêng ta.
Hoa tươi vẫn úa đấy mà,
Vấn vương vương vấn tơ lòng còn vương.
Thanh Lien
連鎮源