Cái bẹ ở cuối tàu cau,
Nó ôm siết-chặt thân cây mỏi-mòn.
Thương nhau sưởi ấm cho tròn,
Đâu lưng ấm cật bổn phận là xong.
Xõng-lưng, xong-xỏng bán bưng,
Em hứng cất giọng rao hàng mà thương.
Lệ vương vào những đêm buồn,
Lửa hương luồng khói phập-phòng mà thương.
Sanh voi sanh cỏ sự thường,
Bóng hồng mảnh-khãnh dịu-dàng sương mai.
Về đâu dấu ấn tương-lai,
Nhớ buồng bẹ chuối, ấm thân ái-tình.
Thanh Lien
連鎮源
Nó ôm siết-chặt thân cây mỏi-mòn.
Thương nhau sưởi ấm cho tròn,
Đâu lưng ấm cật bổn phận là xong.
Xõng-lưng, xong-xỏng bán bưng,
Em hứng cất giọng rao hàng mà thương.
Lệ vương vào những đêm buồn,
Lửa hương luồng khói phập-phòng mà thương.
Sanh voi sanh cỏ sự thường,
Bóng hồng mảnh-khãnh dịu-dàng sương mai.
Về đâu dấu ấn tương-lai,
Nhớ buồng bẹ chuối, ấm thân ái-tình.
Thanh Lien
連鎮源