Dồi-dào khỏe-khoắn nhờ thơ,
Bốn phương vách trắng bám đời tự-do.
Nghĩ thơ, và thở hơi thơ,
Loáng-thoáng chợt thấy từng hàng bài thơ.
Là một báu vật trời cho,
Đem thơ ra đọc đãi mình niềm vui.
Mừng vui sảng-khoái run đùi ,
Đôi khi mấp-máy, nắng cười trên cao.
Anh vui tôi cũng tự-hào,
Đọc thơ tâm-sự đời nào chẳng vui.
Túi thơ quấn-quýt quanh người,
Gốc nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Thanh Lien
連鎮源
Bốn phương vách trắng bám đời tự-do.
Nghĩ thơ, và thở hơi thơ,
Loáng-thoáng chợt thấy từng hàng bài thơ.
Là một báu vật trời cho,
Đem thơ ra đọc đãi mình niềm vui.
Mừng vui sảng-khoái run đùi ,
Đôi khi mấp-máy, nắng cười trên cao.
Anh vui tôi cũng tự-hào,
Đọc thơ tâm-sự đời nào chẳng vui.
Túi thơ quấn-quýt quanh người,
Gốc nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Thanh Lien
連鎮源