Quê ta đâu phải chốn nầy,
Chân trời thăm-thẳm, chân mây mịt-mù.
Bánh xe tiền định thâm-u,
Xứ người một sớm tinh sương nhọc-nhằn.
Những chiều bóng xế xa gần,
Trông xa sừng-sững non cao chập-chùng.
Cỏ cây ơi ! Có thấu cùng,
Các ngươi là những tấc lòng thiên-nhiên.
Các ngươi là những bạn hiền,
Tháng năm an-ủi nỗi niềm riêng ta.
Vào xuân nẩy lộc đơm hoa,
Hạ sang kết trái, thu ra lá vàng.
Hoá công loang tỏa dịu-dàng,
Ca-dao muôn thuở thanh-bình ngày xưa.
Khơi bao kỷ-niệm thu xưa,
Thon thon thuyền mộng mưa thu bay nhiều.
Hỡi cây lá cả thân yêu,
Cho ta gửi-gấm bớt phiền bấy nhiêu.
Thành Liên
連鎮源
Chân trời thăm-thẳm, chân mây mịt-mù.
Bánh xe tiền định thâm-u,
Xứ người một sớm tinh sương nhọc-nhằn.
Những chiều bóng xế xa gần,
Trông xa sừng-sững non cao chập-chùng.
Cỏ cây ơi ! Có thấu cùng,
Các ngươi là những tấc lòng thiên-nhiên.
Các ngươi là những bạn hiền,
Tháng năm an-ủi nỗi niềm riêng ta.
Vào xuân nẩy lộc đơm hoa,
Hạ sang kết trái, thu ra lá vàng.
Hoá công loang tỏa dịu-dàng,
Ca-dao muôn thuở thanh-bình ngày xưa.
Khơi bao kỷ-niệm thu xưa,
Thon thon thuyền mộng mưa thu bay nhiều.
Hỡi cây lá cả thân yêu,
Cho ta gửi-gấm bớt phiền bấy nhiêu.
Thành Liên
連鎮源