Tại sao óc tui ngu như lợn ?
Mặt thỏn lại đần-độn ngu-si.
Ra đời cù-lần chẳng có kỳ,
Bị bao nhiêu kẻ định ăn thịt.
Thịt quá phưng-phứt có vị thơ.
Chẳng ngờ đại khuyển hay tinh-nghịch,
Nhờ ngu mù-mịch hưởng thái-bình,
Đinh-ninh ngập-ngừng theo nhịp bước.
Bộ-tịch bước đi dáng lù-khù,
Dù người nói hoa thơm cỏ lạ.
Bài thơ gieo thả nhẹ theo dòng,
Ngâm-Nga thở nhẹ chống bình-an.
Thanh Lien
連鎮源
Mặt thỏn lại đần-độn ngu-si.
Ra đời cù-lần chẳng có kỳ,
Bị bao nhiêu kẻ định ăn thịt.
Thịt quá phưng-phứt có vị thơ.
Chẳng ngờ đại khuyển hay tinh-nghịch,
Nhờ ngu mù-mịch hưởng thái-bình,
Đinh-ninh ngập-ngừng theo nhịp bước.
Bộ-tịch bước đi dáng lù-khù,
Dù người nói hoa thơm cỏ lạ.
Bài thơ gieo thả nhẹ theo dòng,
Ngâm-Nga thở nhẹ chống bình-an.
Thanh Lien
連鎮源