Ngẫm đời nên viết bài thơ,
Đời vui buồn tẻ thơ dài trong đêm.
Chuyến tàu lịch-sử lên trăng,
Tiên-Nhơn ta trải thoát cơn mơ màng.
Ngắm mình chiếc bóng tường loang,
Ngày xưa Từ-Thức lạc vào hang tiên.
Một vị tổng-thống đầu tiên,
Washington nhị thập niên đã trôi.
Vào đời Từ-Thức đổi thay,
Rượu cũ bình mới, hoàn-toàn chưa thay.
Bởi nền phong-kiến còn hoài,
Bất ngờ say ngủ "chính chị, chính em"
Từ-Thức tìm lại thiên thềm,
Núi hang biền mất hang thềm vu-vơ.
Trở lại thực-tế tự-do.
Hai mươi năm ngủ ngáy khò...diển ra.
Dân hiền xứ Việt trôi qua,
Diển ra ru ngủ bao nhiêu niên trường.
Một trong bối cảnh đường đời,
Thời-gian dừng lại, đồng hồ ngược quay.
Từ-Thức say đắm Giáng-Hương,
Hưởng phúc ngắn-ngủi mang nhiều khổ đau.
Vương sầu bi-kịch rác ghê, ( Các, Lê )
" Thiên-đường " dân nếm trăm bề đắng-cay.
Khởi đi từ cái hang nầy,
Vũ-trụ rộng mở, loài người lên Trăng.
Những hang nối tiếp với nhau,
Sao Hoả lý-thú cái hay để đời.
Đường chân trời mới hiện-thời,
Loài người gợi cảm vươn ra mở đầu.
Bài thơ Cụ Phan-Bội-Châu,
Chỉ ba chữ DẬY !... DẬy mau nhân-hoàn.
Thanh Lien
連鎮源
Đời vui buồn tẻ thơ dài trong đêm.
Chuyến tàu lịch-sử lên trăng,
Tiên-Nhơn ta trải thoát cơn mơ màng.
Ngắm mình chiếc bóng tường loang,
Ngày xưa Từ-Thức lạc vào hang tiên.
Một vị tổng-thống đầu tiên,
Washington nhị thập niên đã trôi.
Vào đời Từ-Thức đổi thay,
Rượu cũ bình mới, hoàn-toàn chưa thay.
Bởi nền phong-kiến còn hoài,
Bất ngờ say ngủ "chính chị, chính em"
Từ-Thức tìm lại thiên thềm,
Núi hang biền mất hang thềm vu-vơ.
Trở lại thực-tế tự-do.
Hai mươi năm ngủ ngáy khò...diển ra.
Dân hiền xứ Việt trôi qua,
Diển ra ru ngủ bao nhiêu niên trường.
Một trong bối cảnh đường đời,
Thời-gian dừng lại, đồng hồ ngược quay.
Từ-Thức say đắm Giáng-Hương,
Hưởng phúc ngắn-ngủi mang nhiều khổ đau.
Vương sầu bi-kịch rác ghê, ( Các, Lê )
" Thiên-đường " dân nếm trăm bề đắng-cay.
Khởi đi từ cái hang nầy,
Vũ-trụ rộng mở, loài người lên Trăng.
Những hang nối tiếp với nhau,
Sao Hoả lý-thú cái hay để đời.
Đường chân trời mới hiện-thời,
Loài người gợi cảm vươn ra mở đầu.
Bài thơ Cụ Phan-Bội-Châu,
Chỉ ba chữ DẬY !... DẬy mau nhân-hoàn.
Thanh Lien
連鎮源