Mình nghèo thì nói mình nghèo,
Eo ôi ! Chữ nghĩa khó kịp theo.
Cố chuốt cho khéo thơ bớt thẹo.
Đẽo gọt câu văn xuôi vèo vèo.
Gieo vần suôn-đuột phóng veo veo...
Nghe khoái lỗ tai ghẻo cái đầu,
Câu mâu chi rứa kẻo mè nheo.
Đeo theo xướng họa mượn đỡ nghèo.
Cảm-Ân Hoa
Hải-đường mơm-mởn tơ mành,
Như còn con gái mong-manh thuở nào.
Cuối thu gió lướt qua mau,
Đời hoa khoe sắc qua mau dòng đời.
Vui buồn tôi viết vơi nguôi,
Đời hoa năm tháng dần trôi lạnh-lùng.
Thời-gian cảm-ân trùng-phùng,
Lời thư ngọt lịm, động lòng cùng hoa.
Đôi lời gởi đến hoa ơi !
Hởi hoa có biết đôi lời tao-nhân.
Dù sao vẫn đoá hồng nhan,
Êm-đền làn gió, giữ gìn sắc hoa.
Thành Liên
連鎮源
Eo ôi ! Chữ nghĩa khó kịp theo.
Cố chuốt cho khéo thơ bớt thẹo.
Đẽo gọt câu văn xuôi vèo vèo.
Gieo vần suôn-đuột phóng veo veo...
Nghe khoái lỗ tai ghẻo cái đầu,
Câu mâu chi rứa kẻo mè nheo.
Đeo theo xướng họa mượn đỡ nghèo.
Cảm-Ân Hoa
Hải-đường mơm-mởn tơ mành,
Như còn con gái mong-manh thuở nào.
Cuối thu gió lướt qua mau,
Đời hoa khoe sắc qua mau dòng đời.
Vui buồn tôi viết vơi nguôi,
Đời hoa năm tháng dần trôi lạnh-lùng.
Thời-gian cảm-ân trùng-phùng,
Lời thư ngọt lịm, động lòng cùng hoa.
Đôi lời gởi đến hoa ơi !
Hởi hoa có biết đôi lời tao-nhân.
Dù sao vẫn đoá hồng nhan,
Êm-đền làn gió, giữ gìn sắc hoa.
Thành Liên
連鎮源