Hải-đường lã ngọn sương mai,
Giọt sương gieo nặng nàng xuân là-đà.
Một mình lặng ngắm muôn hoa,
Bên giàn thiên-lý mong chờ bóng ai.
Chàng vừa kịp đến bên vai,
Thẹn-thuồng cười nói, rồi chàng lại đi.
Người đâu gặp-gỡ làm chi ?
Trăm năm biết có duyên gì hay chăng!
Ngổn-ngang trăm mối vương mang,
Nên câu tuyệt-diệu thốt ra môi nàng.
Bóng nguyệt chênh-chếch xế mành,
Rèm châu chiếc bóng thẩn-thờ buồn thiu.
Chợt nàng nghĩ đến đoạn thơ,
Tay tiên khẽ vẫy cung đàn khúc ngâm.
Thẹn lòng nức-nỡ đã ngâm,
Môi hồng xuất khẩu một đoạn bài thơ.
Đương-nhiên cảm thấy không ngờ,
Duyên mình đã lỡ thầm yêu ai rồi.
Hoa trôi bèo giạt thế thôi,
Nghĩ phận là gái sụt-sùi còn e...
Thành Liên
連鎮源
Giọt sương gieo nặng nàng xuân là-đà.
Một mình lặng ngắm muôn hoa,
Bên giàn thiên-lý mong chờ bóng ai.
Chàng vừa kịp đến bên vai,
Thẹn-thuồng cười nói, rồi chàng lại đi.
Người đâu gặp-gỡ làm chi ?
Trăm năm biết có duyên gì hay chăng!
Ngổn-ngang trăm mối vương mang,
Nên câu tuyệt-diệu thốt ra môi nàng.
Bóng nguyệt chênh-chếch xế mành,
Rèm châu chiếc bóng thẩn-thờ buồn thiu.
Chợt nàng nghĩ đến đoạn thơ,
Tay tiên khẽ vẫy cung đàn khúc ngâm.
Thẹn lòng nức-nỡ đã ngâm,
Môi hồng xuất khẩu một đoạn bài thơ.
Đương-nhiên cảm thấy không ngờ,
Duyên mình đã lỡ thầm yêu ai rồi.
Hoa trôi bèo giạt thế thôi,
Nghĩ phận là gái sụt-sùi còn e...
Thành Liên
連鎮源